Thời gian gần đây, các thế lực
thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để
tán phát các tin, bài, video clip có nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử
cách mạng với sự gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và lưu lượng tin,
bài,… bằng những chiêu bài, thủ đoạn
hết sức tinh vi nhằm thu hút sự quan
tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Qua đó, chúng thực hiện các biện pháp, thủ đoạn
tuyên truyền xuyên tạc, để người dùng mạng dẫn
đến hoài nghi, thiếu niềm tin với Đảng, chế độ.
Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng chỉ ra một trong chín biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là: "Hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.
Thời gian qua, một số
đài như: VOA, RFA, BBC, RFI cũng như trang mạng xã hội Youtobe, Twitter,
Facebok của các tổ chức “Việt Tân”, “Nhân dân hành động”, “Triều đại Việt”,
“Tiếng dân”… thông qua các hình thức bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch
sử, hội luận nhằm xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ dân tộc
và vai trò lãnh đạo của Đảng hòng làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và
Nhà nước. Chúng lật lại những thông tin, sự kiện cũ, nhưng suy diễn, xuyên tạc
bằng “cái nhìn mới” để kích thích người nghe, người xem; trong đó, tập trung
nhiều nhất vào một số sự kiện: về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, về cải
cách ruộng đất, Hiệp định Geneve (1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
của dân tộc, phủ nhận thành quả trong công cuộc đổi mới của Đảng.
Chúng cũng thường sử
dụng thông tin về các sự kiện có thật, nhưng được biên tập, sửa chữa và thêm
thắt các tình tiết ngụy tạo, bóp méo rồi được tung ra như một dạng thông tin
chính thống. Những thủ đoạn kiểu này thường được thực hiện khá tinh vi, bài bản
mà khi tiếp cận không chỉ những người có nhận thức hạn chế, phiến diện mà đôi
khi cả những người có học vấn cao, nhận thức sâu rộng cũng có thể cũng bị mắc
lừa.
Trước hết, những kẻ cơ
hội chính trị lấp liếm đánh tráo cho rằng “thành quả cuộc Cách mạng Tháng Tám
năm 1945 ở Việt Nam là sự ăn may của Cộng sản Việt Minh”. Họ lập luận, Việt
Minh đã nhanh tay cướp lấy thành quả của đồng minh chống phát xít, khi quân
đồng minh chưa kịp vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật. Song nhìn tổng thể
cục diện bấy giờ cho thấy, dù yếu tố quốc tế, yếu tố khách quan có quan trọng
đến đâu thì cũng không được phép cường điệu nó. Bằng chứng cho thấy, thời cơ
lịch sử thuận lợi được mở ra và nhân dân Việt Nam đã đem sức ta giải phóng cho ta,
giành được chính quyền, tuyên bố độc lập. Vì vậy phải khẳng định yếu tố chủ
quan là quan trọng nhất. Hơn nữa phân tích sâu hơn, lúc đó không chỉ có lực
lượng yêu nước cách mạng tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận Việt Minh
do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, còn có giáo phái Cao Đài, Việt Nam Phục
quốc Đồng minh Hội, Việt Nam quốc dân Đảng và nhiều lực lượng khác nhưng họ đã
không thể tập hợp được lực lượng, không giành được chính quyền. Như vậy, yếu tố
chủ quan quan trọng nhất ở đây chính là sự quy tụ đại nghĩa dân tộc dưới ngọn
cờ duy nhất đó là ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh, đó chính là đường lối đúng
đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Việc họ xuyên tạc lịch sử Cách mạng Tháng Tám
là muốn phủ nhận ý nghĩa, tính chất chính đáng của việc Việt Nam tuyên bố độc
lập và giành chính quyền để hướng tới âm mưu lật đổ chế độ, thực chất đây là
mưu đồ chính trị của những người bất mãn với chế độ chính trị của Việt Nam.
Những kẻ phản động, cơ
hội chính trị cũng lập lờ “đánh lận con đen” khi so sánh sự mất mát hy sinh của
quân dân ta trong Tết Mậu Thân ở Huế mà chúng nói do cộng sản gây ra với thảm
sát ở Mỹ Lai do Mỹ gây ra thì tội ác nào lớn hơn. Đó cũng là cách mà chúng xoá
nhoà ý nghĩa của chiến tranh vệ quốc chính nghĩa chống giặc ngoại xâm của nhân
dân ta với chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Đế quốc Mỹ ở Việt Nam tất cả là
tội ác như nhau. Chúng gọi ngày 30/4/1975 - Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam
thống nhất Tổ quốc là “Ngày quốc hận”, “Ngày mất nước” và Tháng Tư lịch sử với
Chiến dịch Hồ Chí Minh tiêu diệt hoàn toàn chế độ nguỵ quân, nguỵ quyền tay sai
do Đế quốc Mỹ dựng lên là “Tháng Tư đen”, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là
“miền Bắc xâm lược miền Nam”.
Trong khi đó chúng không
bao giờ nhắc đến tội ác của đế quốc Mỹ với gần 60 vạn quân Mỹ trực tiếp xâm
lược Việt Nam cùng với hơn 1 triệu quân ngụy càn quét, bắn giết nhân dân miền
Nam, ném hàng triệu tấn bom đạn, rải hàng triệu lít chất độc da cam dioxin trên
khắp lãnh thổ Việt Nam. Bao nhiêu năm chúng hô hào “Bắc tiến”, “giải phóng miền
Bắc”, tung biệt kích và đem bom phá hoại miền Bắc trong đó có cả pháo đài bay
B52, lần thứ nhất từ 5/8/1964 đến 1/11/1968 và lần thứ hai từ 16/4/1972 đến
31/12/1972 hòng đưa miền Bắc Việt Nam trở về “thời kỳ đồ đá”. Cả thế giới công
nhận cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm lược là cuộc chiến
tranh sáng ngời chính nghĩa chứ đâu phải là cuộc chiến tranh “uỷ nhiệm”, là nội
chiến Bắc Nam.
Luận điểm mới mà những
kẻ phản động, cơ hội chính trị tung ra gần đây là Từ năm 1954 Việt Nam có hai
quốc gia, một quốc gia là Bắc Việt là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và quốc gia
phía Nam là Việt Nam Cộng hoà. Hai quốc gia dẫu cùng chung tiếng nói, cùng
chung lịch sử trong quá khứ, nhưng giai đoạn đó từ năm 1954 đến 1975, 21 năm
trời là hai quốc gia khác nhau, hai thủ đô khác nhau, một thủ đô phía Nam là
Sài Gòn, một thủ đô phía Bắc là Hà Nội giống như nước Triều Tiên.
Từ đó đến nay, trên các
mạng xã hội, các thế lực thù địch, chống cộng cực đoan, dân chủ cuội, mượn danh
người yêu nước được dịp tung hô, ủng hộ. Nhất là trong những ngày tháng Tư lịch
sử hằng năm, từ luận điểm “… Từ năm 1954 Việt Nam có hai quốc gia, một quốc gia
là Bắc Việt là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và quốc gia phía Nam là Việt Nam Cộng
hoà” chúng tiếp tục xuyên tạc rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là “Quốc
gia miền Bắc xâm lược quốc gia miền Nam”, là “Nội chiến huynh đệ tương tàn”,
ngày 30/4 là “Ngày quốc hận”, “Ngày mất nước”, “Tháng Tư đen”. Như thế, cuộc chiến
tranh chính nghĩa chống Mỹ cứu nước trở thành cuộc chiến tranh phi nghĩa. Sự hy
sinh tính mạng, xương máu của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta trong cả nước
trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, chính cựu Thủ tướng Việt Nam
cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ đã từng nhận xét về việc gọi ngày 30-4 là “quốc
hận” và đòi “phục quốc”: Ông cho rằng, “Thống nhất xứ sở là nhiệm vụ lịch sử
của mỗi một người con Việt Nam nhưng chúng tôi đã không làm được, những người
anh em phía bên kia đã làm được, phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã
được thống nhất rồi. Vậy mà còn quay ra nói phục quốc ? Nước Việt Nam có mất
cho Tây đâu mà phục quốc ?”.
Chúng cố tình quên đi
một văn kiện quan trọng đó là Hiệp định Giơ-ne-vơ. Theo Hiệp định, nước Việt Nam tạm thời bị
chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17, song các bên tham dự Hội nghị nhấn
mạnh rằng: Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị
hay lãnh thổ quốc gia. Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất
trước tháng 7/1956 bằng tổng tuyển cử “tự do và dân chủ”. Như thế, luận điệu từ năm 1954
đến 1975 “Việt
Nam có hai quốc gia…” là xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo lịch sử với ý đồ rất hiểm
độc, xấu xa cần vạch trần và lên án.
Điểm đáng lưu ý là gần
đây do thấy hiệu quả của sự vu khống trắng trợn, "đổi trắng thay đen"
gần như bằng không, những kẻ phản động, cơ hội chính trị trong tuyên truyền
chống phá lịch sử Việt Nam trên mạng xã hội đã có một số thay đổi về phương thức, chiêu
bài:
Một
là: núp
bóng dưới “mũ” quan điểm khác, góc nhìn khác. Thông qua cái gọi là "xét
lại lịch sử, lật lại lịch sử"; lợi dụng một số vấn đề lịch sử phức tạp để
tung ra những tư liệu mà họ cho là mới, nhưng thực ra thiếu những chứng cứ
khoa học. Những phân tích, bình luận họ đưa ra thường mang nặng tính suy diễn
chủ quan, phiến diện, mập mờ. Và chính tính mập mờ đó đã gây nhiễu thông tin,
làm cho người đọc cảm thấy hoang mang. Đặc biệt, là nguồn tư liệu chưa được xác
minh, thẩm định một cách kỹ lưỡng và rõ ràng.
Hai
là: Lợi dụng chính sách đại
đoàn kết dân tộc, Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về
công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 36) để đòi xây dựng
tượng đài tưởng niệm và phong liệt sĩ cho 74 binh sĩ quân lực Việt Nam cộng hòa
tử trận khi để mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc; xem xét bỏ từ
"ngụy" trong các văn kiện chính thức, sách giáo khoa khi nói về chính
quyền Sài Gòn trước năm 1975.
Ba
là:
Lợi dụng chủ trương về việc điều chỉnh việc dạy và học lịch sử ở các
cấp học phổ thông, sự
chưa thấu hiểu, suy diễn theo lối chụp mũ của một bộ phận để nói xấu, làm giảm uy tín Bộ Giáo
dục và Ngành Giáo dục gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Lịch sử dựng nước và giữ
nước của dân tộc Việt Nam được ghi dấu bằng lớp lớp những chiến công oanh
liệt, hiển hách. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lịch sử dân
tộc được viết tiếp bằng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược
và ngày nay đang thu được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã
hội.
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, đặc biệt là với sự phát triển mạnh mẽ của
mạng xã hội, sự chống phá của các thế
lực thù địch trên mạng xã hội về nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và chống
phá về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng nói riêng càng trở nên trắng trợn,
phức tạp. Do đó, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam yêu nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng
viên,
công chức cần nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, có những kỹ năng ứng xử
phù hợp trên môi trường mạng, đặc biệt tỉnh táo trước những luận điệu, chiêu
trò xuyên
tạc lịch sử của các lực lượng thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.
Nguyễn Mạnh Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét