Những ngày vừa qua, mạng xã hội đang rất khâm phục và trân trọng tấm gương Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã cứu cháu bé rơi từ tầng 12. Rất may, cả cháu bé và người hùng của chúng ta đều không gặp vấn đề gì về sức khỏe.
Sự thật của vụ việc, chúng ta hãy nhìn một cách khách quan, đây là một sơ suất phần lớn là do việc lơ là trong trông con trẻ và hơn thế nữa nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật có liên quan về vấn đề xây dựng những căn hộ, căn nhà đủ an toàn cho trẻ em.
Chúng ta có thể kể tên như : Quyết định số: 548/QĐ-LĐTBXH; Thông tư 21/2019/TT-BXD, Bộ Xây dựng; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319:2012 về Nhà và công trình công cộng. Những văn bản trên đã quy định rất cụ thể về những tiêu chí nhà ở an toàn đối với trẻ em, việc thực hiện hay không là do nhà thầu và các bậc phụ huynh, không hề có chút lỗi nào liên quan đến “thể chế”.
Với những đưa “mõm lông” có thể lôi từng vấn đề nhỏ nhặt và thậm chí không liên quan đến nhà nước vào để xuyên tạc thì điều này quá bình thường. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là thói vô tâm của một số bộ phận người trong xã hội, khi cháu bé còn chưa ổn định thì mũi giáo của MXH lại nhắm vào người nhà cháu bé rồi ti tỉ lí do khác. Ngay bản thân anh Mạnh còn chưa dám lên tiếng về vấn đề lơ là trong trông con thì nhiều người ích kỉ khác đã lên tiếng hộ.
Nói chung nếu nói về thể chế thì câu này mới đúng: “Không hiểu thể chế nước VN kiểu gì mà lại có thể đào tạo một con người anh hùng như anh Mạnh, quá “yếu kém”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét